Bên trong vọng ra một vài tiếng động, có vẻ như Tang Hiểu Du nghe
thấy gì đó đã mở cửa, thò đầu ra nhìn ngó. Nhìn thấy có cả Hoắc Trường
Uyên, cô ấy nhanh chóng rụt đầu lại như một con rùa.
Lâm Uyển Bạch nhân cơ hội ấy lên tiếng: "Không còn sớm nữa, tôi
phải vào đi ngủ rồi..."
Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây, rồi mới rút đôi chân phải của
mình lại.
Sau khi nhìn thấy cánh cửa chống trộm đóng hẳn lại, anh đút hai tay
vào túi quần, quay người đi về phía thang máy.
Từ tòa nhà đi ra ngoài, trong chiếc Bentley, Hoắc Dung nói là uống
nhiều đau đầu muốn đi dạo hóng gió giờ đang uể oải dựa vào ghế xe, tay
cầm iPad, bên trong bật một bộ phim nàng dâu mẹ chồng nào đó, cực kỳ
ồn ào.
Hoắc Dung xem rất nhập tâm, nghe thấy tiếng mở cửa chợt sững người.
Nghiêng đầu nhìn thấy cậu cháu trai gập chân ngồi vào trong xe, bà
kinh ngạc hỏi: "Sao cháu xuống nhanh vậy?"
"Vâng." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
"Rau cải trắng lên nhà rồi à? Cháu đã nhìn nó đi vào trong nhà chưa?
Cô đã bảo là cô không vội mà!" Hoắc Dung ngồi thẳng dậy, nhìn lên tòa
chung cư, răn dạy.
"Cô ấy nói muốn ngủ."
Liếc nhìn chiếc iPad trong tay bà, anh lại hỏi đại một câu: "Phim gì thế
ạ, xem được cả trong xe?"