cô ấy bụm miệng lao vào trong nhà vệ sinh, tiếng nôn khan vang vọng.
Cô vội chạy vào bếp rót một cốc nước ấm, bên trong Tang Hiểu Du đã
nôn đến choáng váng mặt mày.
Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh bất lực. Lúc trước mang thai, những
phản ứng kiểu thế này không quá dữ dội, bây giờ nghĩ lại cũng thật may
mắn, đứa bé đó không hành hạ cô nhiều. Có điều ngay sau đó lại nhớ tới
cảnh nó chết, cả người toàn máu, tay chân cô bất giác lạnh ngắt.
"Cá nhỏ, cậu sao rồi?" Cô đưa cốc nước qua.
"Ha, sống lại rồi!" Tang Hiểu Du ngồi phịch xuống bồn cầu, sau khi tu
nửa cốc nước, thở dốc nói: "Tiểu Bạch, mình nói cho cậu nghe, mang thai
chắc chắn không phải việc người làm đâu!"
"..." Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười.
Dìu cô ấy ra sofa ngoài phòng khách, cô tò mò hỏi: "Cá nhỏ, chuyện có
bầu cậu không định nói với bác sỹ Tần sao?"
"Không định!" Tang Hiểu Du trả lời dứt khoát, xem ra đã quyết định
xong xuôi rồi.
"Nhưng mà..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Bọn mình đã ly hôn rồi, từ nay về sau ai đi đường nấy. Mình không
muốn lấy chuyện con cái ra trói buộc hoặc liên lụy tới anh ấy!" Tang Hiểu
Du nói xong, biểu cảm lập tức trở nên ủ ê, thanh âm không khỏi run rẩy:
"Huống hồ, lỡ anh ấy không muốn giữ đứa bé thì phải làm sao?"
Lâm Uyển Bạch nghe xong, im lặng.