Taxi dừng lại trước cổng một biệt thự, sau khi tìm tiền lẻ trả lại, cô
xuống xe.
Giống như mọi lần, sau khi hít sâu một hơi, Lâm Uyển Bạch mới xuyên
qua sân đi vào trong nhà.
Không hiểu vì sao cô cảm thấy nơi đây hơi quạnh vắng. Sau khi vào
cửa, chỉ có một người giúp việc đã lớn tuổi đi ra, không quá quen mặt cô.
Sau khi hỏi rõ tình hình, người đó nói với cô ông chủ đang đọc báo trong
phòng khách.
Trên đường đi vào trong, Lâm Uyển Bạch tiện thể quan sát bốn xung
quanh.
Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác quạnh quẽ ấy từ đâu mà ra. Bởi vì
ngoài người giúp việc kia ra, trong biệt thự không còn người làm nào khác,
càng không có Lý Huệ với ánh mắt khinh bỉ và cao ngạo.
Khi Lâm Uyển Bạch đi vào phòng khách liền nhìn thấy Lâm Dũng Nghị
ngồi trên sofa.
Ông mở rộng tờ báo trong tay, đẩy cặp kính giống như đã già đi mười
mấy tuổi, hai bên tóc mai cũng đã bạc trắng.
Người giúp việc đi qua nói với ông, ông nhìn về phía cô, kinh ngạc một
lúc lâu rồi nghĩ ra việc phải bảo cô ngồi xuống.
Bốn năm khiến hai cha con vốn dĩ cũng chẳng qua thân thiết càng trở
nên gượng gạo. Sau khi trò chuyện đôi ba câu đơn giản, Lâm Uyển Bạch
kể lại chuyện gặp Lâm Dao Dao trong nhà hàng làm phục vụ. Cho dù muốn
tìm việc, chí ít cũng nên về Lâm Thị chứ.