Lâm Uyển Bạch nắm chặt hai tay vào nhau, có phần không dám tin.
Chẳng trách Lâm Dao Dao lại nói như vậy, thì ra là vì Hoắc Trường
Uyên.
Có điều năm xưa hai người họ đã chia tay rồi, cô biết chuyện của bà
ngoại chắc chắn có liên quan đến Lâm Dao Dao nhưng cũng không thể làm
gì cô ta. Lúc đó anh cũng không thể hiện thái độ gì, không ngờ anh lại âm
thầm làm việc này...
Lâm Uyển Bạch liếm môi: "Vậy Lâm Thị sập... lẽ nào cũng liên quan
tới anh ấy?"
"Cho dù không có quan hệ trực tiếp thì cũng có quan hệ gián tiếp!" Lâm
Dũng Nghị cười khổ: "Cậu ấy nói cho bố biết chuyện Lý Huệ thường
xuyên cá độ, bài bạc ở Macao, còn thu thập được rất nhiều bằng chứng. Về
sau điều tra bố mới biết, thì ra bà ta đã giấu bố huy động tài chính của
công ty để bù vào số tiền nợ cờ bạc! Chuyện này bị các cổ đông khác biết,
họ lần lượt rút cổ phần. Lâm Thị chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng không, đành
phải tuyên bố phá sản!"
"Nhưng chuyện này cũng chẳng trách được ai, tất cả đều do Lý Huệ. Tại
bố không biết nhìn người, bị ngay người nằm bên cạnh hằng đêm tính kế
mà không phát hiện từ sớm! Bố đã đề nghị ly hôn với bà ta, nhưng đến giờ
bà ta vẫn lần lữa không chịu làm thủ tục! Bây giờ tài sản duy nhất của bố
chỉ còn căn biệt thự này và tiền dưỡng lão thôi!"
Im lặng một lát, Lâm Dũng Nghị thở dài: "Còn về Dao Dao, coi như nó
tự tạo nghiệt đi!"
"..." Cảm xúc của Lâm Uyển Bạch rất lâu không thể giải tỏa.
...