Lâm Dũng Nghị nghe thấy cô nhắc đến Lâm Thị bèn thở dài một tiếng:
"Lâm Thị sập từ lâu rồi."
"... Sập rồi?" Lâm Uyển Bạch sững sờ.
"Phải, sập từ lâu rồi." Lâm Dũng Nghị tiếp tục thở dài.
"Sao lại sập chứ, chuyện khi nào vậy..." Lâm Uyển Bạch càng bất ngờ
hơn.
"Bốn năm trước đã sập rồi!"
Lâm Uyển Bạch không nghĩ sẽ có một biến cố lớn như vậy xảy ra, nhất
thời không tiêu hóa kịp, nhưng cũng rất khó hiểu: "Cho dù là sập, Lâm Dao
Dao cũng đâu đến mức phải đi làm phục vụ..."
"Chuyện bà ngoại con năm đó, bố cũng biết cả rồi!" Lâm Dũng Nghị
bất ngờ nói.
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, hoàn toàn không ngờ Lâm Dũng Nghị
lại đột ngột nói vậy.
"Bà ngoại con đột nhiên qua đời đều là vì Dao Dao." Lâm Dũng Nghị
hơi ngừng lại: "Bây giờ nó ra nông nỗi đó, thật ra đều do Trường Uyên."
"... Hoắc Trường Uyên?" Lâm Uyển Bạch chết sững.
"Ừm, nó làm vậy chẳng phải để trút giận thay cho con sao?" Lâm Dũng
Nghị gật đầu: "Bà ngoại con năm xưa chết vì Dao Dao, sao nó dễ dàng bỏ
qua cho con bé. Bốn năm trước nó ngồi ngay vị trí con đang ngồi bây giờ,
chính miệng nói bắt Dao Dao phải trả giá cho cái chết của bà ngoại! Bây
giờ con bé không còn là thiên kim tiểu thư từ lâu rồi, chỉ còn nước sa sút
đi khắp các nhà hàng ở Băng Thành bưng bê cho người ta!"