Cô luôn nghĩ là không có chuyện đó, nhất là khi nghĩ tới cảnh Tần Tư
Niên mặc chiếc áo blouse trắng. Thân là bác sỹ, anh ấy không thể nào nhẫn
tâm bỏ con của mình, hơn nữa còn là con của họ.
Tang Hiểu Du không muốn nhắc đến nhiều nữa, hỏi cô: "Đừng nói mình
nữa, cậu ăn mặc thế này định đi đâu à?"
"Tối qua lúc đi ăn mình đã gặp Lâm Dao Dao..."
Lâm Uyển Bạch kể lại đại khái mọi chuyện, Tang Hiểu Du nghe xong
vô cùng sửng sốt: "Cậu chắc chắn là cô ta?"
"Ừm." Cô gật đầu.
"Ôi trời ơi, thế thì quả thật là sung sướng quá rồi!" Tang Hiểu Du kích
động, thẳng thừng vỗ đùi: "Chứng tỏ ông trời vẫn còn có mắt. Quả báo
kiểu gì cũng đến, chỉ là đến muộn mà thôi! Chính là nhà hàng Tây chếch
với cung thể thao Hữu Nghị phải không? Hôm nào mình phải qua đó nhìn
tận mắt!"
Lâm Uyển Bạch mím môi: "Mình cũng không biết mọi chuyện là thế
nào nữa, thế nên mình đang định về nhà họ Lâm một chuyến..."
Nửa tiếng sau, cô ngồi trên taxi.
Nhìn những căn biệt thự độc lập lướt qua ngoài cửa xe, bốn năm rồi nơi
đây vẫn không có quá nhiều thay đổi.
Sau khi ra nước ngoài, Lâm Uyển Bạch rất ít liên lạc lại với nhà họ
Lâm, cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm ngắn gọn Lâm Dũng Nghị vào
những dịp tết nhất. Có điều hai bố con cũng không có nhiều chuyện để nói.
Lần này về nước cô cũng không thông báo đến ông.