Trong một căn biệt thự khác.
Hoắc Trường Uyên cúi người trước bồn rửa mặt, tắt vòi nước, cầm
khăn mặt lau tay, vừa hay chạm phải con dao cạo râu bày ở đó.
Anh khựng lại, cầm nó lên.
Nhớ lại buổi sáng hôm đó cô lén lút cầm đi, nguyên nhân lại là nó
giống y hệt chiếc mà bạn trai cũ của cô từng dùng, tối đó trở về nhà, anh
suýt nữa tức giận ném nó vào sọt rác, cuối cùng vẫn không làm vậy.
Con dao cạo râu này anh đã dùng rất lâu rồi nhưng lại không nhớ ra
mình đã mua nó lúc nào, hoặc được ai tặng.
Hoắc Trường Uyên dùng nó cũng quen tay, gần như trở thành thói quen.
Trước đó thím Lý từng nhắc nhở anh có nên thay cái mới không, anh
không cần suy nghĩ đã từ chối, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nó rất quan
trọng, thế nên cũng không vứt đi ngay lập tức.
Trong lòng có chút bực dọc, Hoắc Trường Uyên đặt con dao cạo râu lại
chỗ cũ.
Lát nữa phải ra ngoài, anh đi vào phòng thay đồ thay quần áo rồi đi ra,
đứng đối diện chiếc gương đứng cài cúc cổ áo.
Có tiếng bước chân vọng tới, là thím Lý đi vào, báo lại với anh: "Thưa
cậu, cô Lục đến!"
Bà vừa dứt lời, bóng Lục Tịnh Tuyết đã xuất hiện ở phía sau.
Xem ra cô ta đã đặc biệt trang điểm. Bên trong chiếc áo dạ màu be là
bộ váy len màu tím nhạt dài tới đầu gối. Đôi chân thon nhỏ lộ ra ngoài. Cô