mạnh nam tính tràn đầy, hơn nữa bả vai dài rộng ấy khiến người ta chỉ
muốn được ôm vào lòng.
Lục Tịnh Tuyết mỉm cười: "Trường Uyên, cũng sắp đến giờ rồi, chúng
ta xuất phát chứ?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp.
Nhìn vào gương sửa sang lại lần cuối, rồi anh quay người đi ra ngoài.
Lục Tịnh Tuyết bị bỏ lại phía sau rảo nhanh mấy bước: "Trường Uyên!"
Hoắc Trường Uyên dừng bước, mang theo nghi hoặc quay người lại.
Khi cô ta chìa tay ra, anh nhíu mày.
Lục Tịnh Tuyết giữ lấy hai cánh tay, cảm giác rắn chắc khiến nhịp tim
cô ta đập nhanh hơn. Chiều cao của họ vừa đẹp để có một nụ hôn hoàn hảo,
chỉ cần cô ta hơi kiễng chân lên là có thể chạm tới bờ môi mỏng của anh.
Trên thực tế, cô ta cũng đã làm vậy.
Hoắc Trường Uyên im lặng quan sát mọi cử động của cô ta. Khi đôi
môi đỏ như anh đào của cô ta sắp chạm tới, bỗng nhiên anh quay mặt đi.
Kỳ vọng ban đầu của Lục Tịnh Tuyết bị hụt, ngay cả môi anh còn chưa
thể chạm vào. Cô ta khó tránh khỏi ai oán lên tiếng: "Trường Uyên, sao
anh lại né tránh? Anh đừng quên, em là vợ chưa cưới của anh, chuyện thân
mật này là quá bình thường!"
"Mấy hôm nay anh đang cảm cúm, sẽ lây đấy." Hoắc Trường Uyên chỉ
khẽ đáp.
Lục Tịnh Tuyết một lần nữa sấn tới: "Không sao, em không sợ..."