XIN HÃY ÔM EM - Trang 1892

"Đi thôi, đi ăn với bố mẹ mà tới muộn là không hay đâu." Hoắc Trường

Uyên lên tiếng ngắt lời, đồng thời sải bước tiếp tục đi ra ngoài.

Lại như vậy!

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, Lục Tịnh Tuyết rất bất mãn trong

lòng.

Gần như lần nào cô ta muốn có hành động thân mật với anh, anh đều tỏ

thái độ lạnh lùng như thế, khiến cô ta không sao vui vẻ được. Nhưng nghĩ
tới chuyện gì đó, cô ta lại nhanh chóng mỉm cười tươi rói...