Không để tài xế qua, Hoắc Trường Uyên đích thân lái chiếc Land Rover
màu trắng. Bánh bao nhỏ được sắp xếp ngồi trên ghế trẻ con ở phía sau.
Lục Tịnh Tuyết dĩ nhiên muốn thân mật với thằng bé hơn một chút, kéo
cửa ghế lái phụ ngồi vào.
Suốt cả quá trình, bánh bao nhỏ đều sưng mặt lên, như một con cóc
phồng mang trợn má.
Sự khó chịu của thằng bé chỉ có thể biểu hiện ra ngoài bằng cách trừng
mắt, trừng mắt, tiếp tục trừng mắt!
Xe dừng trước cửa một nhà hàng Trung, xe của biệt thự nhà họ Hoắc
cũng đến ngay sau đó.
Bánh bao nhỏ cho dù nhìn thấy ông nội cũng không có chút vui vẻ gì.
Đến tận khi nhìn thấy Hoắc Dung, nó mới miễn cưỡng gọi một tiếng: "Bà
cô~"
Hoắc Dung tuy thường xuyên sống ở nước ngoài, nhưng thời gian này
Hoắc Trường Uyên cũng chăm chỉ đưa con trai qua, thế nên bánh bao nhỏ
vẫn khá thân thiết với Hoắc Dung.
"Trời ơi! Đậu Đậu, mau qua chỗ bà cô nào!" Hoắc Dung vội vẫy tay.
Nhìn em gái nắm tay cháu trai, trong lòng Hoắc Chấn có chút ganh tỵ,
cũng cưng chiều nắm nốt tay còn lại của nó, hiền từ xoa đầu thằng bé.
Lục Tịnh Tuyết bước xuống xe ngay sau đó, tươi cười chào: "Cô ạ!"
Trong bốn năm qua, Hoắc Dung chỉ về nước hai lần. Rất nhiều lúc đều
là Hoắc Trường Uyên đưa thằng bé qua Mỹ thăm bà. Nhưng cô ta biết, chỉ
cần là người nhà họ Hoắc, ai cũng phải lấy lòng.