chúng nó là trời sinh một cặp. Có điều khi nhìn thấy thằng nhỏ trong tay
Hoắc Trường Uyên, ánh mắt bà ta vẫn lạnh đi.
Đứa trẻ này là con ai, Nguyễn Chính Mai biết quá rõ...
Nụ cười của Nguyễn Chính Mai không hề thay đổi, bà ta xen vào: "Mau
vào ngồi đi, đều là người nhà cả, đừng đứng đó nói chuyện!"
Ba người nhà họ Lục, cộng thêm ba người lớn một trẻ nhỏ của nhà họ
Hoắc, cả căn phòng rộng thênh thang cũng không còn quá thừa thãi nữa.
Tuy trên danh nghĩa là bữa cơm gia đình nhưng Hoắc Trường Uyên không
hề cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại không khác gì những bữa cơm tiếp
khách bình thường.
Lật giở thực đơn, ngay trước mặt Hoắc Chấn và Hoắc Trường Uyên,
Lục Tịnh Tuyết cố gắng tỏ ra thân mật với bánh bao nhỏ: "Đậu Đậu, con
thích ăn gì? Nói với cô Tịnh Tuyết đi, cô gọi hết cho con!"
"Bảo bảo chỉ thích ăn mỳ thôi!"
Bánh bao nhỏ ngồi giữa Hoắc Chấn và Hoắc Trường Uyên, ngước mắt
lên.
Lục Tịnh Tuyết hầu như lần nào cũng gặp một bức tường khi muốn tiếp
cận bánh bao nhỏ, nên không ôm quá nhiều kỳ vọng. Chỉ là có Hoắc Chấn
và Hoắc Trường Uyên ở đây, cô ta không thể bớt đi chút biểu hiện được.
Thế nên sau khi có được sự đáp lại đó, cô ta rất vui mừng: "Thích ăn mỳ
ư? Vậy Đậu Đậu, con đợi một chút, bây giờ cô sẽ đi gọi phục vụ, xem chỗ
họ có loại mỳ nào ngon!"
Nói rồi, cô ta đã định đứng lên.