Hoắc Trường Uyên không trả lời mà đúng lúc ông dứt lời thì anh đứng
lên, ra hiệu vào di động: "Xin lỗi, con ra ngoài nhận điện thoại, có việc
công ty."
Hai chữ cuối cùng của anh đã giải thích nguyên nhân, Hoắc Chấn cũng
không tiện nói gì.
Đương sự đã rời khỏi bàn ăn, bầu không khí trở nên gượng gạo hơn,
nhưng cũng không mấy ảnh hưởng. Nguyễn Chính Mai và Hoắc Chấn tiếp
tục nói chuyện.
"Trời ơi!" Hoắc Dung bỗng nhiên đặt tách trà trong tay xuống, kêu lên
một tiếng: "Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, đâu phải một hai
câu là bàn bạc xong xuôi được! Còn nữa, hôm nay bữa cơm này chủ yếu là
để mừng em về nước cơ mà! Thế này là sao, em thấy sắp thành bữa cơm
ép hôn rồi, có phần chính phụ lẫn lộn đấy nhé!"
"Ăn cơm, ăn cơm!"
Hoắc Dung nói xong một tràng bèn đánh mắt sang bên cạnh.
Bánh bao nhỏ lập tức cất giọng non nớt: "Bảo bảo đói rồi~"
Hoắc Chấn vốn dĩ không vui vì bị Hoắc Dung xen ngang như vậy, đang
định trừng mắt nhìn qua bỗng nghe thấy cháu trai kêu đói, lập tức quên hết
mọi chuyện: "Mau, giục phục vụ mang hết các món còn lại lên đi!"
Lục Tịnh Tuyết và Nguyễn Chính Mai đưa mắt nhìn nhau, đều nhíu
mày.
"Đúng đấy, ăn cơm quan trọng! Tiểu Dung đừng lo quá, hôm nay chính
là bữa tiệc chúc mừng em về nước!" Lục Học Lâm bật cười thành tiếng.