Bên cạnh, Lục Tịnh Tuyết không hề rời mắt khỏi anh. Sau khi thấy anh
uống hết, cô ta thấy căng thẳng trong lòng nhưng đa phần là kích động,
loáng thoáng còn mang theo chút hưng phấn và chờ đợi, sau đó lại rót đầy
cốc cho anh.
Hoắc Dung nhướng mày, mỉm cười hỏi: "Thứ gì mà ngon vậy, cho tôi
nếm chút được không?"
Lục Tịnh Tuyết nghe thấy vậy, bàn tay có hơi cứng đờ ra.
"Tiểu Dung, em thích uống dễ quá mà, lát nữa về chị bảo người mang
qua cho em một ít." Nguyễn Chính Mai mỉm cười tiếp lời, cầm ly rượu
vang lên, chủ động đứng dậy: "Nhưng hôm nay em đừng uống vội, vì chị
biết em uống được rượu mà. Đàn ông uống rượu trắng, em phải cùng chị
uống rượu vang đấy!"
"Ok!" Hoắc Dung nhún vai.
Lục Tịnh Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy ra về. Hoắc
Dung ngay từ lúc ăn đã nhắc rồi, hết bữa bánh bao nhỏ phải đi cùng bà.
Hoắc Chấn nghe vậy rất không vui. Cuối tuần ông rất muốn cháu trai về
biệt thự nhà họ Hoắc. Nhưng suy nghĩ tới việc số lần em gái về nước cũng
có hạn nên ông không tranh giành nữa.
Khi ra khỏi phòng, Lục Tịnh Tuyết nhân lúc Hoắc Chấn ở phía sau, dịu
dàng nói: "Trường Uyên, sau đây em còn một buổi họp mặt bạn bè, anh có
thể đi cùng em không? Có mấy người bạn từ nước ngoài về, rất muốn gặp
mặt anh, anh chỉ cần lộ mặt chút xíu là được!"
"Việc này có gì mà không thể chứ!" Quả nhiên, Hoắc Chấn đã trả lời
thay cô ta.