Nguyễn Chính Mai thấy vậy, ngấm ngầm giật vạt áo chồng dưới bàn, tỏ
vẻ không vui.
Khi món ăn cuối cùng được đưa lên, Hoắc Trường Uyên cũng vừa hay
nhận điện thoại đi vào.
Thấy Lục Học Lâm rót rượu cho mình, anh khéo léo chối từ: "Chú Lục,
cháu không uống rượu đâu ạ, cháu lái xe đến đây!"
"Để hai ông già ấy uống đi, Trường Uyên thì đừng uống nữa!" Nguyễn
Chính Mai chen ngang, rồi lập tức rút từ trong túi ra một bình giữ nhiệt:
"Ở đây có bình trà hoa cúc cô mang đi từ nhà, vẫn còn nóng hổi. Gần đây
thời tiết khô nóng, mấy thanh niên các con nên uống gì bổ sức khỏe ấy!
Hơn nữa chỗ hoa cúc này là tháng trước Tịnh Tuyết đặc biệt ra vườn hái,
khi về đã dốc sức làm cho con uống đấy!"
Nhận được ánh mắt của mẹ, Lục Tịnh Tuyết hiểu ý đón lấy.
"Trường Uyên, em rót cho anh một cốc!"
Lục Tịnh Tuyết nói rồi rót đầy vào chiếc cốc trước mặt, sau đó dịu dàng
đưa tới trước mặt anh.
Hoắc Trường Uyên rướn môi: "Cảm ơn."
Thấy anh không có ý bê lên, sợ ba người nhà họ Lục không vui, Hoắc
Chấn nhíu mày ho, trầm giọng quát: "Tịnh Tuyết đã cất công hái rồi lại
đích thân rót cho con, còn không mau uống!"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đưa lên miệng.
Sợ Hoắc Chấn lại lên tiếng quát, cũng vừa hay đang khát, anh uống gần
nửa cốc.