...
Chiếc ô tô đi đều đều trên đường, bên phải có rất nhiều siêu xe, tài xế
cũng vẫn giữ nguyên tốc độ từ tốn của mình.
Qua khoảng hơn mười phút, tài xế quay đầu lại báo: "Dung tổng, xe của
Hoắc tổng đã dừng lại phía trước rồi!"
Hoắc Dung đang khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi lúc
này mở mắt ra, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhướng mày: "Sao
bảo là tụ tập bạn bè, sao lại chạy tới khách sạn chứ?"
Có điều thật là trùng hợp, vừa hay là khách sạn bà ở sau khi về nước.
Thế nên, đâu gọi là theo đuôi!
Hoắc Dung nháy mắt với bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh: "Đậu Đậu, chúng
ta qua xem trò vui thôi!"
Sau khi chiếc Land Rover màu trắng đỗ hẳn lại, Hoắc Trường Uyên
nhíu mày cùng Lục Tịnh Tuyết đi vào khách sạn.
Dọc đường, sau khi Lục Tịnh Tuyết gọi điện thọai đã bảo anh lái xe tới
đây, nói là vẫn chưa đến giờ hẹn, nên qua khách sạn chỗ bạn ở trước, bảo
anh vào chào hỏi là được rồi.
Đối với Hoắc Trường Uyên, đi đâu cũng như nhau cả thôi, anh chỉ đang
hoàn thành nhiệm vụ với Hoắc Chấn, chào xong là về.
"Ding!"
Thang máy đến tầng cần đến.