Khi Hoắc Trường Uyên cất bước đi ra ngoài, bỗng dưng cảm giác trong
người có một ngọn lửa đột ngột bùng lên làm cổ họng khô rát.
Lục Tịnh Tuyết phát giác ra sự bất thường của anh, cố gắng kiềm chế
sự kích động trong lòng, nhưng bước chân đã nhanh hơn không ít. Cuối
cùng khi đi tới cửa phòng, cô ta lặng lẽ lấy thẻ mở cửa: "Trường Uyên,
chính là chỗ này!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ giật khóe môi.
Sau khi anh bước vào, cô ta cũng tiện tay khóa trái cửa.
Hoắc Trường Uyên đi vào bên trong nhưng không thấy bóng dáng một
ai, càng không có người bạn từ nước ngoài về của cô ta.
Khi anh nhíu mày định quay lại hỏi thì Lục Tịnh Tuyết bỗng nhiên cởi
quần áo.
"Em đang làm gì đây!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
Tốc độ của Lục Tịnh Tuyết rất nhanh, áo ngoài và váy nhanh chóng rơi
xuống bên chân, chỉ còn lại hai món đồ bí ẩn nhất trên cơ thể. Một chiếc
áo lót viền ren màu đỏ, càng tôn lên khuôn ngực đầy đặn, trong ánh mắt
lúc này là sự quyến rũ đong đầy.
Một giây sau, cô ta nhào tới: "Trường Uyên, muốn em đi được không?"
"Sunny, mặc lại quần áo của em đi!" Hoắc Trường Uyên nhăn tít mặt
lại, cũng hiểu ra kỳ thật cô ta đã lừa mình tới đây.
Vì đứng trước mặt Hoắc Chấn nên anh không thể từ chối.
Hoắc Trường Uyên giơ tay muốn gạt bàn tay quấn lấy cổ anh của cô ta
ra nhưng giây phút chạm vào da thịt, ngọn lửa trong người lập tức như