"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên cản lại, liếc nhìn con trai: "Mỳ nó
thích ăn chỗ này không nấu được đâu, có người đặc biệt làm."
Lục Tịnh Tuyệt gượng gạo quay về chỗ cũ. Có điều nghe đến câu "có
người đặc biệt", cô ta ngửi thấy một mùi nguy hiểm, cũng lờ mờ đoán ra
được đó là ai...
Bánh bao nhỏ đưa hai tay ôm lấy cốc nước, uống một ngụm, tâm trạng
khá hơn không ít.
Chút xen ngang đó trôi qua rất nhanh, người phục vụ lần lượt bê các
món lên.
Nguyễn Chính Mai liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với chồng mình, đáng
tiếc Lục Học Lâm làm như không nhìn thấy, đồng thời không làm ra bất kỳ
phản ứng nào. Không còn cách nào khác, bà ta đành lên tiếng: "Anh Hoắc,
Trường Uyên năm nay cũng ba tư rồi nhỉ?"
"Đúng vậy!" Hoắc Chấn gật đầu.
Lục Tịnh Tuyết biết mẹ muốn nói chuyện đám cưới, cúi đầu làm ra vẻ
ngượng ngùng.
Nguyễn Chính Mai tiếp tục: "Hai đứa này chớp mắt mà đã đính hôn
được bốn năm rồi, có phải cũng nên làm nốt đám cưới cho xong không?
Hai hôm trước em cùng bạn bè ra một ngôi chùa ở ngoại thành, tìm một vị
cao tăng xem cho. Ông ấy nói chuyện này nên làm sớm chứ không thích
hợp trì hoãn. Hơn nữa năm nay còn là năm đẹp, nửa cuối năm có rất nhiều
ngày đẹp!"
"Chuyện cưới hỏi đúng là cần khẩn trương rồi!" Hoắc Chấn nghe xong
gật gù, nhìn về phía con trai: "Trường Uyên, con thấy sao?"