"Trời ơi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà! Cháu và Trường Uyên tuy đã
đính hôn nhưng bây giờ vẫn chưa kết hôn. Thế nên không cần gấp gáp gọi
tôi là cô, ngày tháng con dài. Gọi Dung tổng hoặc dì Dung đều được, tùy ý
ha!" Hoắc Dung bô lô ba la nói một tràng, cũng không quan tâm tới sắc
mặt dần cứng lại của Lục Tịnh Tuyết, hòa nhã cúi đầu nhìn về phía bánh
bao nhỏ: "Đậu Đậu, bà đưa cháu vào trong được không?"
Bánh bao nhỏ gật đầu, được ông nội và bà cô nắm hai tay trái phải đi
vào nhà hàng.
Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần đi phía sau, Lục Tịnh Tuyết
cũng đành ngượng ngập đi theo.
Căn phòng nằm trên tầng ba, ra khỏi thang máy không bao xa là đến.
Người phục vụ đã mở cửa sẵn cho họ.
Sau khi ra khỏi thang máy, Hoắc Trường Uyên một tay bế con trai. Chủ
yếu là vì từ khi sinh ra, tính cách của bánh bao nhỏ đã rất xa cách. Ngoài
anh ra, nó không để ai bế bao giờ, đương nhiên, bây giờ còn có thêm một
Lâm Uyển Bạch.
Hai vợ chồng nhà họ Lục đã ngồi sẵn bên trong.
Hoắc Chấn đi vào bên trong, vội vàng lên tiếng nói: "Em Lục, đợi lâu
rồi phải không!"
"Đâu có đâu có, bọn em cũng vừa tới chưa lâu!" Lục Học Lâm đứng lên
khỏi ghế ra đón, giơ tay ra bắt tay, rồi bắt tay với cả Hoắc Dung bên cạnh.
Nguyễn Chính Mai giữ vững nụ cười, nhất là sau khi nhìn thấy con gái
và Hoắc Trường Uyên vào ngay sau đó, nam thanh nữ tú, muốn xứng đôi
bao nhiêu có bấy nhiêu. Tin rằng bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ thấy