nhưng không ở phòng khách. Cửa phòng ngủ đóng kín, từ bên trong tiếng
phim cung đấu vọng ra ngoài.
"Tôi về tới nhà rồi."
Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa ra, quay đầu nói với anh.
Thấy anh im lặng, cô mím môi, nói khẽ một câu: "Vậy tôi vào trong
trước, cảm ơn anh..."
Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa, nhưng vừa đóng được một nửa thì cửa
kẹt lại. Cô bất giác nhíu mày, cúi đầu nhìn qua, thấy anh đang dùng chân
phải chặn cửa.
"Anh..." Lâm Uyển Bạch buộc phải ngước mắt lên.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt nhìn cô: "Lâm Uyển Bạch, em nói là
chúng ta không quen nhau cơ mà?"
~Hết chương 224~