"..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo.
Vì khi Hoắc Dung nói, ánh mắt bà cố tình liếc về phía trước. Cũng may
lúc này xe đi chậm lại, đã vào trong cửa tiểu khu, không bao lâu sau sẽ
dừng trước tòa nhà. Cô như được giải thoát: "À, cháu đến nơi rồi!"
Hoắc Dung nghe thấy vậy, cũng nhìn ra ngoài cửa xe.
Sau khi chiếc Bentley dừng lại hẳn, tài xế xuống xe kéo cửa ra cho họ.
Hoắc Dung xuống xe trước, Lâm Uyển Bạch đi theo sau, cúi đầu dịch
chuyển ra ngoài, không chú ý thấy chút tia sáng lóe lên trong mắt Hoắc
Dung và bàn chân lẳng lặng đưa qua của bà.
Lâm Uyển Bạch còn chưa đỡ vững đã loạng choạng chực ngã.
Vì vị trí đứng, cô lại ngã đúng vào lòng một Hoắc Trường Uyên vừa từ
ghế lái phụ bước ra.
Gần như đồng thời, anh giơ tay ôm chặt lấy cô.
Mặt Lâm Uyển Bạch dán sát vào lồng ngực anh, nhiệt độ ấm áp từ thân
nhiệt anh truyền tới. Gáy cô đỏ bừng, cô vội vã đứng dậy, dịch sang bên
cạnh: "Xin lỗi, cảm ơn anh..."
"Trời ơi rau cải trắng, cháu có sao không? Cô không để ý, làm vướng
chân cháu!" Hoắc Dung bấy giờ mới kêu lên.
"Dạ không sao..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu, tức tốc nhìn
Hoắc Trường Uyên rồi lại nhìn Hoắc Dung, xấu hổ nói: "Cô, cảm ơn hai
người đã đưa cháu về, vậy cháu xin phép lên nhà trước..."
"Đợi đã!" Hoắc Dung bỗng nhiên gọi cô lại, sau đó nói tiếp: "Trường
Uyên, rau cải trắng đã uống rượu, cô thấy nó hơi ngà ngà rồi. Tối muộn thế