Lâm Uyển Bạch còn không có một cơ hội để từ chối khéo, đã bị Hoắc
Dung kéo lên xe.
Chiếc Bentley đen lao đi trong đêm, tài xế lái rất chắc chắn, đi về phía
tòa chung cư bên bờ sông.
Cửa sổ hạ xuống một nửa, gió đêm mát mẻ tràn vào trong rất dễ chịu.
Hoắc Dung uể oải dựa vào ghế xe, mỉm cười hỏi cô: "Ăn no chưa?"
"À, ăn no rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Thế à, cô vẫn chưa no!" Hoắc Dung bĩu môi.
"..." Lâm Uyển Bạch chọn cách im lặng.
Vì khi thanh toán, đĩa bít tết của cô và Hoắc Trường Uyên đều còn một
ít, còn đĩa của Hoắc Dung thì hết sạch, cả rau xanh cũng bay biến.
"Cô thấy đầu bếp nhà này nấu ăn bình thường, lát về phải lên mạng cho
hai sao mới được!" Nói xong, Hoắc Dung mới lại mỉm cười liếc về phía
cô, còn chép miệng: "Rau cải trắng, cô vẫn cảm thấy cơm rang trứng của
cháu là ngon nhất đấy! Khi nào lại làm cho cô ăn?"
Lâm Uyển Bạch mỉm cười: "Cô à, cô muốn ăn khi nào cũng được..."
Khi cô gọi Hoắc Dung như thế, Hoắc Trường Uyên ngồi ở ghế trước
bèn quay đầu lại nhìn.
Ánh đèn đường lướt ngang vài trong xe, đôi mắt thâm trầm ấy hình như
hơi nheo lại.
Ánh nhìn chạm nhau, Lâm Uyển Bạch dứt khoát quay đi.
"Ừm, ngoan!" Hoắc Dung hài lòng vỗ vỗ cô.