Sau khi xe đi được một đoạn đường, Hoắc Dung như chợt nhớ ra điều
gì đó, nghiêng đầu hỏi cô: "Hình như cô nghe nói, thằng bé Đậu Đậu rất
thân thiết với cháu?"
Lâm Uyển Bạch vô thức liếc nhìn ghế lái phụ.
Hoắc Trường Uyên lần này không quay đầu. Trong gương chiếu hậu,
chỉ nhìn thấy ánh mắt như miệng giếng khô của anh. Cô ngẫm nghĩ rồi trả
lời: "Cũng tạm ạ..."
"Tối qua vừa xuống máy bay là cô đã tới thăm nó, miệng cứ liên tục
Uyển Uyển, Uyển Uyển! Gọi tới mức lỗ tai cô như sắp mọc kén rồi!" Hoắc
Dung nói xong, còn khoa trương day day lỗ tai.
Lâm Uyển Bạch dù không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ
đáng yêu của bánh bao nhỏ khi cất tiếng gọi tên mình.
Ánh mắt bất giác trở nên hiền hòa, cô gật đầu: "Đậu Đậu đúng là khiến
người ta rất yêu quý!"
Nói như vậy Lâm Uyển Bạch lại nhìn vào gương chiếu hậu, nghĩ bụng
nghe thấy người ta khen con trai mình, người làm bố có lẽ sẽ cảm thấy đắc
ý. Những tưởng sẽ nhìn thấy đuôi mày anh nhướng lên, nào ngờ chỉ thấy
anh nhíu mày.
Hoắc Dung cũng âm thầm quan sát sắc mặt cô, nghe xong lời cô nói,
ánh mắt chợt nhuốm nụ cười.
"Xem ra người nhà họ Hoắc mắt nhìn người đều giống nhau." Hoắc
Dung càng cười lớn hơn, nói một câu đầy hàm ý.
Nhưng nói trong, bà lại tự bổ sung trong lòng: Ngoại trừ ông anh trai
Hoắc Chấn ra.