do chị ban cho tôi mà. Không biết rốt cuộc chị đã cho anh Trường Uyên
uống bao nhiêu thuốc mê nữa!"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, tỏ ra khó hiểu.
Phía sau có nhân viên thu dọn bát đũa rảo bước đi tới, gấp gáp nói với
Lâm Dao Dao: "Lâm Dao Dao, sao cô còn đứng đây, bàn số 16 bấm chuông
gọi phục vụ lâu lắm rồi đấy!"
"Tôi biết rồi, qua ngay đây!" Lâm Dao Dao vội đáp.
Khi đi ngang qua cô, sự căm hận trong ánh mắt của cô ta như bộc phát
từ tận cốt tủy vậy.
Cuối cùng vẫn rẽ vào nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch trở về trong suy tư,
trong lòng còn mải suy nghĩ vì sao Lâm Dao Dao lại xuất hiện ở đây và rơi
vào tình cảnh này. Hơn nữa những lời cô ta nói, cô nghe cũng không hiểu,
nhất là câu cuối cùng.
Liên quan gì tới Hoắc Trường Uyên?
Tới khi ngồi xuống chỗ, Lâm Uyển Bạch lại ngẩn ra.
Không biết là vì những suy nghĩ trong lòng, hay vì khuông mặt Hoắc
Trường Uyên đột ngột đập vào mắt.
Hoắc Dung vốn dĩ đang ngồi đối diện cô một mình một ghế, vị trí bên
cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác.
Người phục vụ đứng kế đã cầm một bộ đồ ăn mới đến, còn đưa cả thực
đơn. Hoắc Trường Uyên đang cúi xuống lật giở. Khi cô đi qua, nghe thấy
anh hạ thấp giọng dặn dò phục vụ bít tết cần chín mấy phần, sống mấy
phần.