Đúng là cô ta rồi...
Lâm Dao Dao?
Lâm Uyển Bạch quả thật không dám tin, cô phục vụ trước mặt đích
thực là Lâm Dao Dao.
Cảnh tượng ban nãy vẫn còn in hằn trong đầu óc, mức độ thảng thốt quá
lớn. Vì theo lẽ thường tình, Lâm Dao Dao và vị khách kia phải đổi chỗ cho
nhau. Người thường xuyên dùng tát nói chuyện với nhân viên phục vụ phải
là cô ta moiws đúng. Thậm chí có mấy dạo cô còn nghi ngờ có thể cô ta
từng vào showbiz làm thực tập sinh, có điều không vào vai chính mà thôi...
Vì Lâm Uyển Bạch không thể tưởng tượng nổi, một con khổng tước
ngày nào còn kiêu hãnh ngạo nghễ, khắp người toàn dùng đồ hiệu như Lâm
Dao Dao lại sa sút đến mức này.
Lâm Dao Dao nhìn thấy cô, mặt cũng biến sắc: "Lâm Uyển Bạch?"
"Sao cô lại..." Lâm Uyển Bạch khó tin.
"Ha, bây giờ chị vui lắm đúng không?" Lâm Dao Dao nghiến răng
nghiến lợi, chạm tới phần sưng vù bên má cô ta đau đớn nhe răng: "Bớt
đứng đó vờ vịt đi! Chị nhìn thấy tôi ra nông nỗi này, trong lòng nhất định
sướng như nở hoa rồi! Lâm Uyển Bạch, chắc chắn là chị cố tình chạy tới
cười vào mặt tôi, sao còn làm ra bộ mặt kinh ngạc như thế hả!"
"Sao cô lại tới đây làm nhân viên phục vụ?" Lâm Uyển Bạch nuốt nước
bọt, vẫn còn không khỏi bàng hoàng: "Cô làm việc này... bố có biết
không?"
Lâm Dao Dao nhìn cô đầy căm hận, cười khẩy: "Bớt vờ vịt đi, Lâm
Uyển Bạch! Vì sao tôi lại ở đây, chị rõ hơn ai hết mà? Mọi thứ bây giờ đều