"À, cháu vẫn một mình..." Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại.
"Vậy à!" Hoắc Dung mỉm cười gật đầu, không hỏi sâu thêm nữa, mà
nhướng cao đôi mày thanh thoát: "Ở khách sạn cô cũng nói rồi, cô định
nhận cháu làm con gái nuôi. Thấy cháu một thân một mình cô cũng không
yên tâm, hay là cô giới thiệu một người cho cháu?"
"Cô à, không cần đâu ạ..." Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu.
Nhớ tới bốn năm trước Hoắc Dung cũng từng làm chuyện tương tự, cô
buộc phải nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tạm thời cháu vẫn chưa muốn."
"Cũng tốt!" Hoắc Dung cũng không miễn cưỡng, chỉ nở một nụ cười
đầy ý tứ.
Trong lúc này, cô phục vụ ban nãy bưng khay đồ đi ngang qua bên cạnh.
Có vẻ như cô ta vừa vào trong chỉnh trang lại, tóc đã được buộc lên gọn
gàng, nhưng dấu tay trên má thì vẫn sưng vù.
Cũng vì sự thảm hại ấy mà lúc bưng đồ, cô ta luôn cúi gằm. Sau khi
đưa khay salad cho khách, cô ta lại cúi đầu rời đi.
Một lần đi lướt qua bên cạnh, lần này Lâm Uyển Bạch loáng thoáng
nhìn thấy gương mặt của đối phương...
Cô chớp mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn theo bóng lưng cô gái đó.
Thu lại tầm mắt, như đăm chiêu chuyện gì, Lâm Uyển Bạch cắt đại mấy
miếng thịt bò rồi buông dao dĩa xuống: "Cô à, cháu vào nhà vệ sinh một
chút, cô cứ ăn nhé..."
"Đi đi!" Hoắc Dung nhấm nháp rượu vang, gật đầu: "Mau về nhé, bít tết
mà nguội là không ngon nữa rồi!"