Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cô chỉ nhìn rõ được bóng lưng của cô nhân
viên.
Nhưng sao quen quá...
Vì sợ ảnh hưởng tới những khách khác đang dùng bữa, quản lý thương
lượng một lúc lâu cuối cùng mới giải quyết được mọi việc.
Cô phục vụ kia cũng đứng dậy, không ngừng cúi đầu xin lỗi khách. Vị
khách nữ hừ lạnh lùng, ném tờ khăn giấy vừa lau quần áo vào mặt cô ta,
miễn cưỡng cho qua.
Suốt cả quá trình cô phục vụ chỉ cúi gằm, dáng vẻ tự ti, rồi vội vàng rời
khỏi đó.
Hoắc Dung cũng quay đầu nhìn một chút rồi nhún vai: "Làm phục vụ là
vậy đấy!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong, tỏ ý tán đồng.
Ngày xưa để kiếm tiền thuốc thang cho bà ngoại, cô cũng từng kiêm
nhiệm nhiều công việc, thế nên quá hiểu sự vất vả của các nghề phục vụ.
Trong công việc họ khó tránh khỏi sai sót, thường xuyên gặp phải những vị
khách nhì nhèo quyết không cho qua. Nhưng những người ra tay đánh kiểu
này thì chỉ là số ít, coi như cô nhân viên kia cũng đen đủi đi.
Sau một màn xen ngang nhỏ, cũng đến lúc phục vụ bê món bít tết lên.
Hoắc Dung cầm dao dĩa cắt thành từng miếng nhỏ nhưng mắt thì nhìn
chằm chằm phía trước. Bà đưa một miếng bít tết lên miệng, nhai kỹ, đồng
thời bâng quơ lên tiếng: "Rau căỉ trắng, bây giờ cháu vẫn độc thân hay
là..."