Hoắc Dung mỉm cười cầm tay cô: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút
đồ, vừa ăn vừa trò chuyện!"
Họ không tìm một nơi quá xa và độc lập, chỉ tới một nhà hàng Tây
ngay đối diện khách sạn. Vừa hay đến giờ ăn cơm, bên trong đã có rất
nhiều khách khứa dùng bữa. Phục vụ dẫn họ tìm một vị trí có tầm nhìn khá
đẹp.
Sau khi ngồi xuống, Hoắc Dung gọi đồ xong, gọi thêm một chai rượu
vang.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy đã nhiều năm không gặp, hơn nữa Hoắc
Dung lại rất thân thiên nên không từ chối.
Salad được bê lên rất nhanh, bít tết còn cần hầm thêm một chút thời
gian, người phục vụ rót sẵn rượu vang cho họ.
Khi Hoắc Dung cầm ly rượu lên, Lâm Uyển Bạch cũng vội giơ cốc lên
chạm nhẹ. Lúc chuẩn bị uống, bàn ăn phía trước có vẻ xảy ra chút ồn ào.
Vị trí cô ngồi vừa hay có thể nhìn thấy rất rõ. Là một cô phục vụ khi
bưng đồ lên không cẩn thận làm sốt dây ra ngoài, rơi lên quần áo của
khách, còn làm người đó bị bỏng. Vị khách có vẻ không hề dễ tính, đứng
dậy tát cho cô phục vụ một cái, đồng thời kiêu ngạo răn dạy.
Cái tát ấy không hề nhẹ, cô phục vụ ngã thẳng xuống đất, mái tóc buộc
cao cũng tung ra, rối bời.
Chuyện ấy làm kinh động tới quản lý nhà hàng. Ông ta cũng chạy tới,
hỏi rõ mọi chuyện rồi vội vàng xin lỗi đồng thời nghiêm khắc phê bình
nhân viên của mình. Cô nhân viên không dám thở mạnh, chỉ co rụt vai
ngồi ở đó, mặc cho những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ mình.