XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 52
Chương 52
"Ra ngoài đi."
Vừa bắt máy anh đã nói thẳng thừng mấy chữ ngắn gọn.
Trước khi nhận điện thoại, Lâm Uyển Bạch đang nằm tựa đầu giường
đọc một cuốn tiểu thuyết dịch từ tiếng Đức, bìa sách đã cũ lắm rồi, trang
giấy bên trong cũng vì thường xuyên bị lật mở mà có phần quăn mép.
Cuốn tiểu thuyết này là cuốn sách mẹ cô thích đọc nhất khi còn sống.
Lần nào giở sách ra, Lâm Uyển Bạch cũng rất cẩn thận, sợ sẽ làm hỏng
nó.
Cô đặt cuốn sách sang một bên, cầm di động nói dối: "Tôi đi ngủ rồi..."
"Đèn nhà em còn sáng kia kìa!" Hoắc Trường Uyên uể oải vạch trần.
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Cô liếc nhìn ngọn đèn ngủ vẫn đang sáng ở đầu giường, sao anh biết
được?
Hoắc Trường Uyên không lãng phí nước bọt với cô nữa, chỉ buông một
câu: "Cho em năm phút mặc quần áo là đủ rồi."
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, thế này lại là có ý gì?