XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 352
Chương 352
Tay cô dừng lại trên màn hình trong xe ô tô, từ trong radio có bài nhạc
thịnh hành nhẹ nhàng du dương vọng ra.
Ca từ của nó nói về điều gì Lâm Uyển Bạch không nghe được câu nào.
Cô cứng đờ người ra đó mấy giây. Qua cửa xe và cả một con đường, khi
chạm phải một ánh mắt nào đó từ rất xa, cô bỗng tròn mắt, có chút khó tin.
Ở đó có một người phụ nữ mặc một chiếc áo gió mỏng màu đen đang
đứng, mái tóc xoăn nhẹ nhàng xõa sau lưng, cổ áo dựng đứng lên rất cao,
như đang cố tình che giấu nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ diện mạo và ý thù
hận tỏa ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy...
Lục Tịnh Tuyết...
Lâm Uyển Bạch như ngừng thở, cô tức tốc đẩy cửa xe ra.
Cô nhảy xuống xe, nhìn sang bên đường. Một chiếc xe buýt đi ngang
qua trước mắt, khi tầm nhìn rộng rãi trở lại, bóng người đứng ở nơi đó đã
đột nhiên biến mất. Cô vô thức nuốt nước bọt, nhìn trái ngó phải xung
quanh một lát.
Hoắc Trường Uyên mua xong trà sữa quay trở lại, nhìn thấy cửa xe mở
tung còn cô đứng trước mũi xe, anh nghiêm mặt mím môi nhìn sang phía
đường đối diện.
Anh nắm chặt lấy vai cô: "Uyển Uyển, sao vậy?"