XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 95
Chương 95
Đầu óc Lâm Uyển Bạch như bị thắt nút vậy.
Nhìn thấy cơn bão tố từ từ dâng lên trong ánh mắt anh, cô cuộn chặt tay
lại có phần sợ sệt, nhưng nơi lồng ngực lại có một nguồn sức mạnh phóng
ra bừa bãi. Cô nghe thấy tiếng của mình một lần nữa vang lên: "Em nói,
chúng ta hãy kết thúc giao dịch bẩn thỉu này đi."
"Bà ngoại đã xuất viện rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này
nữa..."
Khi Hoắc Trường Uyên xoay người lại, anh đứng ngược chiều hoàng
hôn ngoài cửa sổ, sự im lặng khiến người kiêng dè.
Anh rút một bao thuốc lá từ trong túi quần ra, ngậm một điếu lên
miệng, châm lửa. Làn khói trắng từ mũi và miệng anh tỏa ra bốn phía.
Không có cơn giận dữ lôi đình như trong tưởng tượng, tầm mắt của anh từ
đầu tới cuối khóa chặt cô, cho tới khi hút hết điếu thuốc tới tận phần đầu
mút.
Mỗi một đường cơ bắp ở nửa người trên để trần đều căng ra như một
mũi tên chực bắn ra khỏi cung. Anh im lặng không nói nhưng khí thế thì
luôn sẵn sàng.
Hoắc Trường Uyên vứt đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, động tác giật
khóe môi và động tác dập lửa đều rất đồng bộ: "Lâm Uyển Bạch, thế này là
em lợi dụng tôi xong thì rút lui?"