XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 123
Chương 123
Giọng Hoắc Trường Uyên không to không nhỏ, ai ngồi trên bàn cũng
nghe thấy rõ.
Miếng táo cứ thế rơi thẳng xuống bát.
Lâm Uyển Bạch xiên lại, trước khi bà ngoại kịp lên tiếng, cô vội vàng
nói: "Bà ngoại, lâu lắm rồi không gặp, cháu có rất nhiều chuyện muốn nói
với bà, tối nay cháu ngủ với bà!"
"Được!" Bà ngoại nghe xong mỉm cười gật đầu.
Bà nghĩ thầm, khó khăn lắm cô mới về được quê, ngủ với bà cũng tốt,
còn hai thanh niên này về thành phố còn ối thời gian.
Lâm Uyển Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi ngước mắt lên, cô
phát hiện Hoắc Trường Uyên đang nhìn mình, cười mà như không cười,
còn bờ môi mỏng ấy trong lúc giật giật mơ hồ bật ra hai chữ: Được lắm!
Buổi tối đi ngủ, cô tự nhiên xoắn xít chen chúc với bà trên chiếc giường
đất.
Tắt đèn chưa bao lâu, màn hình di động đặt bên gối chợt sáng lên.
Mấy trò này trước kia thường xuyên xuất hiện, Lâm Uyển Bạch run tay
mở ra, nhưng phát hiện tin nhắn chỉ có hai chữ ngắn ngủi: Ngủ ngon.
Giống như bị chọc ghẹo vậy, gò má cô nóng bừng.