Anh nhanh nhẹn cạy mở môi cô, đặt xuống một nụ hôn dữ dội.
Anh không chỉ đơn thuần là hôn, bàn tay bắt đầu trở nên không an
phận...
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không nói được tiếng nào, một âm thanh
hoàn chỉnh cũng không thể. Những tiếng hức hức hu hu của cô ngược lại
càng giống như đang mời gọi. Cô không giãy ra được, chỉ có thể nhẫn tâm
cắn một nhát.
Hoắc Trường Uyên đau đớn, hự một tiếng.
Lâm Uyển Bạch nhân cơ hội ấy đẩy anh ra, nhảy xuống giường, hoảng
loạn sửa soạn lại quần áo của mình.
Còn Hoắc Trường Uyên thì theo đà ngã sang bên kia giường. Bàn tay
không yên phận ban nãy lúc này đang ôm miệng, đôi mắt vẫn còn nhắm
nghiền.
Một lúc sau anh mới chậm chạp mở mắt ra.
Giống như vừa thức giấc, trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ngoài sự
buồn ngủ ra còn có sự mơ màng: "Sao thế?"
"Anh..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Anh làm sao?" Hoắc Trường Uyên khó hiểu.
Ánh mắt anh khi lướt qua cổ áo vì cảm xúc mà đang phập phồng của cô
lại bất giác tối đi vài phần.
Lâm Uyển Bạch vẫn đang lau đi những dấu vết để lại nơi khóe miệng,
xấu hổ trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt chỉ trích: "Ban nãy anh giở trò lưu
manh, hôn em, còn... sờ soạng em!"