"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhướng mày, có vẻ cũng hợp với ý anh.
Lâm Uyển Bạch mua về đầy một giỏ thức ăn, nghĩ xem lát nữa sẽ làm
món gì thích hợp để bà tiêu hóa và tốt cho sức khỏe.
Bước chân nhẹ nhàng của cô đi vào vườn, cô phát hiện bầu không khí
có vẻ kỳ lạ.
Đi vào nhà, hai người ở bên trong vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô đi,
có điều bà ngoại ban nãy còn tươi như hoa, lúc này lại nhìn cô vẻ không
vui lắm. Hoắc Trường Uyên ngồi bên cúi đầu uống trà, mặt vô tội.
Lâm Uyển Bạch lần lượt nhìn cả hai, có phần khó hiểu: "Bà ngoại, sao
thế ạ?"
"Tiểu Bạch, cháu qua đây, bà ngoại có chuyện muốn hỏi!" Bà ngoại vẫy
tay với cô, biểu cảm có phần nghiêm nghị.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Khi đi qua, cô thấy Hoắc Trường Uyên đặt
tách trà xuống, đứng lên, đón lấy giỏ rau trong tay cô: "Anh giúp em cầm
vào bếp."
"Ừm, cảm ơn anh." Cô gật đầu.
Sau khi Hoắc Trường Uyên vào bếp, nét mặt bà ngoại càng nghiêm hơn
nữa: "Bà biết hết cả rồi!"
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch khó hiểu.
"Ban nãy Tiểu Hoắc đã nói cho bà nghe rồi."
"... Nói gì cơ ạ?" Lâm Uyển Bạch vẫn mơ mơ màng màng.