"Con bé này! Cháu làm bà tức chết mất!" Bà ngoại bắt đầu giận dữ
trách móc cô: "Sao không để cho bà yên tâm chứ. Một người đàn ông tốt
như Tiểu Hoắc biết đi đâu mà tìm. Cháu còn chưa thỏa mãn, lại đòi kết
thúc với người ta! Cũng may Tiểu Hoắc tốt tính, không chấp nhặt với
cháu, còn tiếp tục muốn sống cùng cháu! Sau này về thành phố, đừng có
giở trò hờn dỗi gì nữa, phải đối xử tốt với nó!"
"..." Lâm Uyển Bạch cả mặt đen xì.
Chẳng trách, cô mới đi có một lúc bà đã tự dưng nhìn cô không thuận
mắt.
Hoắc Trường Uyên rốt cuộc đã nói những gì. Nói câu nào cũng khiến
anh chẳng sai chút nào, làm cô không còn cơ hội phản bác, nhưng chuyện
vốn dĩ đâu phải như vậy!
Cô đúng là phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ chẳng thể nói ra...
Bà ngoại thấy cô im lặng, chân thành vân vê mu bàn tay cô: "Tiểu
Bạch, những lời bà nói cháu đã nghe rõ chưa!"
"Nghe rõ rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch đau khổ gật đầu.
Đúng lúc này Hoắc Trường Uyên lững thững từ trong bếp đi ra, còn bật
một lon nước hoa quả, đặt trước mặt bà.
Bà ngoại thấy vậy "trở mặt" ngay, lấy thìa múc một miếng đào, cười
đến độ nếp nhăn hằn rõ rồi nhìn cô hậm hực: "Yên tâm đi, Tiểu Hoắc, bà
vẫn còn ngồi đây! Nó tuyệt đối không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của
cháu đâu!"
"Bà ngoại..." Lâm Uyển Bạch ai oán.