Nếu cô không nhẫn tâm cắn anh thật mạnh, ai biết được sau đó còn xảy
ra chuyện gì quá đáng hơn...
"Thế hả?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày, từ từ ngồi dậy, day day trán:
"Anh còn tưởng đang nằm mơ chứ."
"..." Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật.
"Có muốn biết trong mơ chuyện gì xảy ra tiếp theo không?"
"... Không muốn!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, không nhìn những tia
sáng chọc ghẹo lấp lánh trong mắt anh nữa: "Em vào đây gọi anh dậy, anh
khẩn trương lên! Bữa sáng xong xuôi rồi, nguội tới nơi rồi, bà ngoại đang
đợi anh ra ăn đó!"
Nói xong, cô rảo bước chạy ra ngoài, để lại mình anh cùng tiếng cười
khe khẽ vọng lại.
Ngày nghỉ chỉ có hai ngày ngắn ngủi, thứ Hai đã phải đi làm rồi, về
thành phố còn mất một ít thời gian nên họ gần như ăn xong cơm trưa là lập
tức xuất phát.
Lâm Uyển bạch rất quyến luyến bà ngoại, nhưng chẳng còn cách nào
khác, việc duy nhất có thể làm bây giờ cũng chỉ làm thêm nhiều món ngon
cho bà ăn.
Cô xách giỏ rau từ trong bếp ra ngoài, nói với bà đang cười tươi trò
chuyện cùng Hoắc Trường Uyên: "Bà ngoại, cháu đi mua ít đồ ăn!"
"Hoắc Trường Uyên, em đi một mình, anh ở nhà chơi với bà nhé."
Nghĩ tới chuyện lát nữa còn phải lái xe mấy tiếng đồng hồ, cô lại vội
vàng bổ sung thêm một câu.