Suốt cả ngày hôm ấy cô như rơi vào lời nguyền từ hai chữ ấy của anh.
...
Hôm sau, bà ngoại ngủ ít, dậy rất sớm. Lâm Uyển Bạch cũng dậy sớm
theo bà, làm một bát mỳ trứng gà trong bếp. Phòng đối diện vẫn không có
động tĩnh gì, bà ngoại bảo cô vào trong gọi anh.
Cô đẩy cửa vào, bên trong im phăng phắc, Hoắc Trường Uyên nằm trên
giường ngủ rất say sưa.
Lâm Uyển Bạch hơi cúi người xuống, khẽ khàng gọi: "Hoắc Trường
Uyên, tới giờ dậy ăn sáng rồi..."
Hoắc Trường Uyên có vẻ không nghe thấy, một cánh tay vắt ngang qua
trán, dưới cằm là chút râu lún phún mới mọc đêm qua. Bình mình đã hắt
lên mặt, tạo cảm giác rất đàn ông, cũng đầy gợi cảm.
"Hoắc Trường Uyên?" Lâm Uyển Bạch thấy anh không đáp lại, tiếp tục
kiên nhẫn gọi: "Bữa sáng đã xong rồi, còn không ăn sẽ nguội mất! Anh
đừng ngủ nữa..."
Lâm Uyển Bạch giơ tay chọc chọc anh. Không động đậy nên cô phải
chọc tiếp.
Sau đó anh bất ngờ động đậy!
"... Này!"
Lâm Uyển Bạch khẽ hét lên một tiếng. Trời đất xoay chuyển, cô bị anh
lôi lên giường.
Còn chưa kịp có thời gian phản ứng lại, cô đã bị anh đè xuống dưới, lập
tức hôn.