- Chúng ta sẽ tới đó và thuê phòng, - ông nói.
Tại phòng đón tiếp, Hurstwood làm thủ tục đăng ký trong lúc người
thư ký đứng đó. Ông nghĩ sẽ ghi tên là gì. Ông thấy không thể ngập ngừng
trước mặt người trực. Một cái tên ông nhìn thấy qua cửa xe vụt đến với
ông. Nó đủ dễ chịu. Ông ung dung viết: “G.W. Murdock và vợ”. Đây là sự
nhượng bộ lớn nhất mà ông nghĩ ra do hoàn cảnh bắt buộc. Ông không thể
để dành những chữ đầu tên ông.
Khi lên phòng của họ, Carrie thấy ngay ông đã dành cho cô một căn
phòng đáng yêu.
- Em có một buồng tắm ở kia, - ông nói. - Giờ em có thể sửa soạn gọn
ghẽ tùy ý.
Carrie đi qua và nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc Hurstwood ngắm mình
trong gương. Ông cảm thấy bụi bặm và bẩn thiu. Ông không có va-li,
không thay đồ lanh, thậm chí không có lấy một cái lược.
- Tôi sẽ gọi mang cho em xà phòng, khăn mặt và lược, - ông nói.
- Sau đó, em đi tắm và chuẩn bị ăn điểm tâm. Tôi sẽ đi cạo râu rồi trở
lại đón em, rồi chúng ta ra ngoài tìm mua quần áo cho em.
Ông mỉm cười ân cần lúc nói câu này.
- Được thôi, - Carrie nói.
Cô ngồi xuống ghế bập bênh, trong lúc Hurstwood đợi người hầu,
chẳng mấy chốc đã gõ cửa.
- Xà phòng, khăn mặt và một bình nước đá.
- Vâng, thưa ông.
- Giờ tôi đi đây, - ông nói với Carrie, tiến tới chỗ cô và giơ tay ra,
nhưng cô không nắm lấy.
- Em không bực tôi đấy chứ? Ị Ông mềm mỏng hỏi.
- Ồ, không! - Cô trả lời, khá hờ hững.