I
Sức hút mạnh mẽ
Khi Caroline Meeber đáp chuyến tàu chiều đến Chicago, “toàn bộ
hành trang của cô chỉ gồm một vali nhỏ, một cái cặp rẻ tiền giả da cá sấu,
một bữa trưa đạm bạc đựng trong hộp giấy và cái ví bấm bằng da màu vàng
đựng vé, mảnh giấy ghi địa chỉ của chị cô ở phố Van Buren và vẻn vẹn bốn
đôla. Đang là tháng Tám năm 1889. Cô mười tám tuổi, rạng rỡ, bẽn lẽn và
đầy ảo tưởng vì dốt nát và tuổi trẻ. Mọi nỗi ân hận lúc chia tay chắc chắn
lúc này chẳng có lợi gì cho một người đã từ bỏ. Những giọt nước mắt tuôn
trào trong cái hôn từ biệt của mẹ, cổ họng cô nghẹn ngào khi xe chạy lóc
cóc qua xưởng xay bột, nơi bố cô làm việc ban ngày, một tiếng thở dài cảm
động lúc phong cảnh xanh tươi quen thuộc của miền quê lướt qua trong hồi
tưởng, những sợi dây ràng buộc nhẹ nhàng thời thiếu nữ và gia đình cô đã
đứt tan, không sao cứu vãn nổi.
Chắc chắn rằng lúc nào cũng có một ga sau, người ta có thể xuống tàu
và trở lại. Có một thành phố lớn, kết nối chặt chẽ hơn bằng chính những
đoàn tàu đi, đến hàng ngày. Thành phố Columbia cách không xa lắm, ngay
cả khi cô đã ở Chicago. Lạy Trời, còn vài giờ hay vài trăm dặm nữa? Cô
nhìn vào mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ của người chị và lo lắng. Cô chăm chú
nhìn quang cảnh xanh tươi lúc này đang lướt nhanh, cho đến khi những ý
nghĩ mau lẹ hơn thay thế ấn tượng bằng những phỏng đoán mơ hồ, liệu
Chicago sẽ như thế nào.
Khi một cô gái mới mười tám tuổi xa nhà, cô ta sẽ làm một trong hai
việc. Hoặc rơi vào những bàn tay cứu giúp và trở nên tốt hơn, hoặc nhanh