- Kia, - một tiếng nói vào tai cô, - là một trong những khu nghỉ dưỡng
xinh xắn, đẹp nhất ở Winsconsin.
- Thế ư? - Cô trả lời, bồn chồn.
Đoàn tàu vừa ra khỏi Waukesha
. Một lúc sau, cô nhận biết có một
người đàn ông ở phía sau. Cô cảm thấy người đó đang quan sát mái tóc dày
dặn của cô. Anh ta luôn cựa quậy, và với trực giác tự nhiên, cô cảm thấy
trong vòng mười lăm phút, sự chú ý cứ lớn dần. Sự e ngại của con gái và
cảm giác về phép tắc trong mọi hoàn cảnh nhắc cô chặn trước và cự tuyệt
sự làm quen này, nhưng sự táo bạo và quyến rũ của người đó, nảy sinh từ
những kinh nghiệm và thắng lợi đã chiếm ưu thế. Cô đáp lại.
Anh ta nhoài về phía trước, chống khuỷu tay lên đằng sau ghế cô ngồi
và tiếp tục liến thoắng lấy lòng cô:
- Phải, còn kia là khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp cho dân Chicago. Các
khách sạn sang trọng. Cô chưa quen với phần này của đất nước, phải
không?
- Vâng, đúng vậy, - Carrie trả lời. - Tôi ở thành phố Columbia. Song
tôi chưa đến đây lần nào.
- Ra đây là lần đầu tiên cô tới thăm Chicago, - anh ta nhận xét.
Suốt khoảng thời gian đó, cô ngắm nét mặt anh ta qua khóe mắt. Đôi
má hồng hào, ria mép mảnh, đội mũ fedora màu xám. Lúc cô quay lại và
nhìn anh ta đầy đủ, bản năng tự vệ và làm dáng ngại ngần hòa lẫn trong đầu
cô.
- Tôi không nói thế, - cô nói.
- Ồ, - anh ta đáp, rất thoải mái và giả vờ nhầm lẫn, - tôi cứ ngỡ cô nói
thế.
Anh ta thuộc loại chào hàng lưu động cho một hãng sản xuất, loại
người thời đó bị gán cho cái tên lóng là “kẻ gõ trống”. Anh ta mang ý nghĩa
của một thuật ngữ mới hơn, là “tay sát gái” được dân Mỹ sử dụng phổ biến
trong những năm 1880, thể hiện súc tích khi nghĩ đến một gả toan tính từ