nào sách, một cái ghế để chân, hạ rèm, tất cả mọi thứ mà anh ta có thể
mang tới. Khi cô ta đến nơi mà anh ta chưa xuống và săn sóc hành lý cho
cô, chỉ vì anh ta đã thất bại lớn trong sự phỏng đoán của mình.
Một ngày nào đó, phụ nữ nên thảo ra triết lý trọn vẹn về quần áo.
Chưa có kinh nghiệm cũng không hề gì, đây là một trong những việc mà
phụ nữ hiểu thấu đáo. Có một dòng mờ nhạt không tả xiết về y phục đàn
ông không hiểu sao lại chia ra người này đáng liếc nhìn, còn người kia thì
không. Khi một người qua cái dòng mờ nhạt này đang trên đường xuống
dốc, anh ta sẽ không được một cái liếc mắt của cô ta. Còn một dòng khác
về trang phục đàn ông sẽ là lý do để cô ta xem xét kỹ lưỡng. Dòng này về
người đang ở sát bên, chú ý đến Carrie. Cô ý thức được sự khác biệt. Bộ
váy áo giản dị của cô màu xanh lơ, trang điểm một dải vải bông màu đen,
lúc này cô thấy thật xoàng xĩnh. Cô cảm nhận được tình trạng mòn vẹt trên
đôi giày của mình.
- Xem nào, - anh ta nói tiếp, - tôi biết một số người trong thành phố
của cô. Ông Morgenroth bán đồ may sẵn và ông Gibson bán đó khô.
- Ồ, anh quen ư? - Cô ngắt lời, hồi ức về các tủ bày hàng của họ khuấy
động niềm khao khát mua sắm trong cô.
Rốt cuộc, anh ta đã có manh mối về sự chú ý của cô và khéo léo theo
ngay. Chỉ trong vài phút, anh ta đã chiếm chỗ cạnh cô. Anh ta nói chuyện
về việc bán quần áo, về những chuyến đi, về Chicago và những trò tiêu
khiển của thành phố đó.
- Nếu cô đến đó, cô sẽ thích thành phố vô cùng. Cô có họ hàng ở đấy
không?
- Tôi đến thăm chị tôi, - cô giải thích.
- Cô sẽ muốn xem Công viên Lincoln, - anh ta nói, - và đại lộ
Michigan. Người ta đã xây nhiều tòa nhà lớn ở đó. Nó là New York thứ hai,
đẹp huy hoàng. Có nhiều thứ để xem lắm: các nhà hát đám đông, những tòa
nhà mỹ lệ, ôi chao, nhất định cô sẽ thích thành phố ấy.