Một nỗi khao khát nho nhỏ dậy lên trong trí tưởng tượng của Carrie vì
mọi thứ anh ta miêu tả. Sự tầm thường của cô trước bao thứ nguy nga tráng
lệ như thế đã tác động mờ nhạt đến cô. Cô nhận ra rằng sự kém cỏi của cô
không chỉ trong lĩnh vực thích thú, mà vẫn còn một thứ đầy hứa hẹn trong
mọi viễn cảnh vật chất mà anh ta đã nêu ra. Trong sự quan tâm của con
người ăn mặc đẹp đẽ này có một cái gì đó đáng hài lòng. Cô không thể
không mỉm cười lúc anh ta nói cô khiến anh ta nhớ đến một nữ nghệ sĩ nổi
tiếng nào đó. Cô không ngờ nghệch, song sự chú ý kiểu này vẫn có trọng
lượng nhất định.
- Cô sẽ ở Chicago một thời gian chứ? - Anh ta hỏi thăm khi câu
chuyện đã trở nên dễ dàng.
- Tôi chưa biết, - Carrie trả lời lơ đãng, khả năng không có công việc
bảo đảm thoáng hiện trong tâm trí cô.
- Dù thế nào cũng khoảng vài tuần, - anh ta nói và nhìn xoáy vào mắt
cô.
Lúc này, những lời ngắn gọn trao qua đổi lại nhiều hơn. Anh ta nhận
ra một thứ mơ hồ tạo nên sức quyến rũ và vẻ đẹp của cô. Còn cô hiểu rằng
cô được anh ta chú ý, một điều khiến phụ nữ vừa thích thú vừa e sợ. Thái
độ của cô hồn nhiên, mà chính vì cô vẫn chưa học được những kiểu cách
nhỏ nhặt phụ nữ vẫn thường dùng dể che giấu cảm xúc thật của họ. Một số
việc cô làm có vẻ liều lĩnh. Một người bạn tốt bụng - cô từng có một người
như thế - vẫn dặn cô không bao giờ được nhìn đăm đăm vào mắt đàn ông
như thế.
- Sao anh hỏi thế? - Cô nói.
- Vì tôi sắp đến đó vài tuần. Tôi đi nghiên cứu vật liệu ở chỗ chúng tôi
và lấy một số mẫu mới. Tôi có thể đưa cô đi chơi một vòng.
- Tôi không biết liệu có được hay không. Ý tôi là tôi không biết liệu
tôi có thể hay không. Tôi sẽ ở với chị tôi, và...