Thực thà biết bao là những lời đó, nhưng chúng tôi muốn nói là âm
lượng khá mơ hồ. Chúng là những mối liên lạc nhỏ nghe thấy được, nhưng
ràng buộc những cảm xúc và mục đích lớn lao không nghe thấy với nhau.
Hai người này trao qua đổi lại những câu ngắn gọn, rút ví ra, nhìn những
tấm các, và cả hai đều không ý thức được tình cảm thật của họ rất mập mờ.
Người này chưa đủ khôn ngoan để biết chắc người kia nghĩ gì. Chàng thì
chưa thể nói việc nhử mồi của mình đã thành công. Còn nàng chưa nhận
thức được mình đang bị cuốn đi, cho đến khi chàng biết rõ địa chỉ của
nàng. Lúc này nàng cảm thấy mình thua, còn chàng đã giành được một
thắng lợi. Họ cảm thấy đã kết giao bằng cách nào đó. Chàng đã nắm quyền
điều khiển cuộc nói chuyện. Lời lẽ của chàng thoải mái. Thái độ của chàng
buông thả.
Họ đang đến gần Chicago. Vô số biển hiệu ở khắp mọi nơi. Những
đoàn tàu lóe sáng lúc chạy qua. Ở phía bên kia, thảo nguyên rộng lớn, bằng
phẳng, thoáng đãng chạy dài, họ có thể nhìn thấy những hàng cột điện hiên
ngang chạy qua những cánh đồng, thẳng tới thành phố huy hoàng. Xa hơn
là dấu hiệu của các thị trấn ngoại ô, một số ống khói to, cao chót vót trong
không khí.
Những ngôi nhà gỗ hai tầng thường nổi bật trên các cánh đồng trống,
không hàng rào hoặc cây cối, nhiều ngôi nhà giống như những tiền đồn bơ
vơ.
Với đứa trẻ có tài tưởng tượng hoặc chưa đi đâu bao giờ, lần đầu tiên
đến gần một thành phố lớn là việc diệu kỳ. Nhất là vào lúc buổi chiều, thời
gian huyền ảo giữa ánh sáng và tối tăm của vạn vật, khi sinh hoạt đang thay
đổi từ phạm vi và hoàn cảnh này sang thứ khác, chao ôi, sự hứa hẹn của
bóng đêm. Nó chẳng có giá trị gì cho người đang mệt lử! Ảo tưởng cũ kỹ
của hy vọng không ở đây để nhắc lại mãi mãi! Người lao động vất vả tự
nhủ: “Mình sắp được tự do. Mình sẽ làm nhiều cách và các ông chủ sẽ vui
vẻ. Những đường phố, các ngọn đèn, căn phòng sáng sủa để ăn tối đang đợi
mình. Nhà hát, đại sảnh, các bữa tiệc, những phương kế của những người
khác và các giai điệu bài hát - đều là của mình trong bóng đêm”. Dẫu cả