nhân loại vẫn bị nhốt kín ở nơi làm việc, sự xúc động đang lan rộng. Nó ở
trong không khí. Những kẻ đần độn nhất cảm thấy được thứ họ thường
không biết cách thể hiện hoặc miêu tả. Nó xua tan gánh nặng của công việc
cực nhọc.
Xơ Carrie đăm đăm nhìn qua cửa sổ. Người đồng hành bị ảnh hưởng
sự ngạc nhiên của nàng, vì mọi thứ thật dễ lây, anh ta để ý đến thành phố và
chỉ ra nhiều thứ kỳ diệu của nó:
- Đây là vùng tây bắc Chicago, - Drouet nói. - Đây là sông Chicago, -
anh chỉ một nhánh sông nhỏ ngầu bùn, đáy những con thuyền có cột buồm
to từ làn nước xa xa đang chầm chậm tiến vào bờ sông có vỉa cát kết đen
ngòm. Một luồng hơi phụt ra, một tiếng vang rền và tiếng lách cách của
đường ray tắt hẳn.
- Chicago sắp thành một thành phố lớn, - Drouet nói tiếp. - Nó sẽ là
một nơi kỳ diệu. Cô sẽ thấy ở đây có rất nhiều thứ để xem.
Cô không nghe rõ câu này lắm. Trái tim cô đang xao xuyến vì khiếp
sợ. Thực tế cho thấy cô chỉ có một mình, xa nhà, đang lao vào biển đời
rộng lớn đầy những nỗ lực. Cô không khỏi cảm thấy hơi nghẹn thở, hơi nôn
nao lúc tim đập dồn. Cô nhắm hờ mắt và cố nghĩ sẽ không sao đâu, thành
phố Columbia chỉ cách đó không xa là mấy.
- Chicago! Chicago! - Người gác phanh kêu to và mở cửa sầm sầm.
Họ đang vào một sân ga đông đúc hơn, sinh động với tiếng lách cách, lanh
lảnh của đời sống. Cô nhặt cái túi du lịch nhỏ nghèo nàn và nắm chặt bàn
tay vào cái xắc. Drouet đứng dậy, đá chân để duỗi thẳng nếp quần và cầm
cái túi du lịch màu vàng sạch sẽ.
- Tôi chắc người nhà sẽ đón cô ở đây chứ? - Anh ta nói. Để tôi xách
giùm cô cái túi.
- Ồ không, - cô nói. - Tôi thấy anh không nên làm thế thì hơn. Tôi
nghĩ anh đừng ở cạnh lúc tôi gặp chị tôi thì hơn.