- Thôi được, nếu cô không ngại, chúng ta cứ ấn định thế nhé. - Anh ta
rút cái bút chì và cuốn sổ ghi chép nhỏ ra, như thể mọi việc đã xong xuôi. -
Địa chỉ của cô ở đấy là gì?
Carrie lục tìm mảnh giấy ghi địa chỉ trong ví.
Anh ta với tay xuống túi quần sau và rút ra cái ví dày cộm. Ví đầy
những mảnh giấy, ghi chép lời lãi và một tệp tiền. Nó gây ấn tượng sâu sắc
cho cô. Chưa có ai ân cần với cô lại mang một cái ví như thế. Thực ra,
trước kia chưa bao giờ có một người chào hàng từng trải, người đàn ông
lịch duyệt, phát đạt ở gần cô như thế. Cái ví, đôi giày màu nâu vàng bóng
loáng, bộ complê mới, sang trọng, và dáng điệu anh ta tạo nên một thế giới
tương lai mờ ảo, trong đó anh ta là trung tâm. Nó khiến cô thích thú với
mọi việc anh ta có thể làm được.
Anh ta rút ra một tấm danh thiếp thanh nhã, khắc chữ Bartlett, Caryoe
& Company và ở góc dưới bên trái là Chas. H. Drouet.
- Đây là tên tôi, - anh ta nói, vừa đặt tấm thiếp vào tay cô vừa chạm
vào cái tên. - Đọc là Đruê. Gia đình tôi dòng dõi Pháp, về phía bố tôi.
Cô nhìn tấm các trong lúc anh ta gập ví lại. Rồi anh ta rút ra một bức
thư trong bọc ở túi áo khoác:
- Đây là ngôi nhà tôi đến, - anh ta nói tiếp và chỉ vào bức ảnh trên đó, -
ở góc State và Lake. - Giọng nói anh ta đầy vẻ tự hào. Anh ta cảm thấy gắn
bó với một nơi như thế và muốn cô cũng cảm nhận được điều đó.
- Địa chỉ của cô như thế nào? - Anh ta lại bắt đầu và đặt bút để viết.
Cô nhìn bàn tay anh ta.
- Carrie Meeber, - cô nói chậm rãi. - Số 354, phố West Van Buren, nhà
S. C. Hanson.
Anh ta ghi cẩn thận và lại rút ví.
- Cô sẽ ở nhà nếu tôi ghé đến vào tối thứ Hai chứ? - Anh ta nói.
- Tôi nghĩ thế, - cô trả lời.