II
Sự bần cùng đe dọa
Dãy phòng của Minnie, như người ta gọi các căn hộ ở cùng một tầng,
nằm trên phố Van Buren Tây, nơi có nhiều gia đình công nhân, người giúp
việc cư trú. Trong tình trạng dân chúng đổ xô đến với tỷ lệ năm vạn người
một năm, nhiều người đến và vẫn đang đến. Căn hộ ở tầng ba, các cửa sổ
đằng trước nhìn thẳng xuống phố, là nơi đêm đêm những ngọn đèn trong
các cửa hàng tạp hóa chiếu sáng và trẻ con chơi đùa. Với Carrie, tiếng lục
lạc leng keng trên các xe ngựa lúc to lúc nhỏ thật vui vì là thứ mới mẻ. Lúc
Minnie dẫn cô vào phòng đằng trước, cô chăm chú nhìn đường phố sáng
trưng và ngạc nhiên vì những âm thanh, sự hoạt động và tiếng rì rầm của
thành phố rộng mênh mông, trải dài nhiều dặm về mọi hướng.
Chị Hanson, sau khi đã chào hỏi xong, đưa đứa bé cho Carrie rồi tiếp
tục làm bữa tối. Chồng chị hỏi han vài câu và ngồi xuống đọc báo buổi
chiều. Anh là người ít nói, sinh trưởng ở Mỹ, bố là người Thụy Điển, hiện
làm người quét dọn các toa ướp lạnh tại các trại nuôi gia súc. Anh ta dửng
dưng với việc cô em vợ có mặt hay vắng mặt. Sự có mặt của cô chẳng ảnh
hưởng tí ti gì đến Hanson. Nhận xét duy nhất của anh liên quan đến các cơ
hội làm việc ở Chicago.
- Đây là một thành phố lớn, - anh nói. - Cô có thể được nhận ở bất cứ
nơi nào trong vài ngày. Mọi người đều làm việc hết.
Câu đó ngụ ý rằng cô phải kiếm việc làm và trả tiền cơm tháng.
Hanson là người sạch sẽ, tính tằn tiện, và hàng tháng đã trả góp được nhiều