Carrie gật đầu và hỏi chị gái về vùng lân cận. Chị cô nói bằng giọng
khẽ khàng, bảo rằng chị biết ít lắm, trong lúc Hanson bận bịu với đứa trẻ.
Cuối cùng, anh đứng dậy và đưa con cho vợ.
- Buổi sáng tôi phải dậy rất sớm, nên tôi đi nằm đây, - rồi anh đi ra,
biến vào trong phòng ngủ nhỏ, tối tăm ở bên kia tiền sảnh suốt đêm.
- Anh ấy làm việc ở các sân trại gia súc, vì thế phải dậy từ năm rưỡi
sáng, - Minnie giải thích.
- Mấy giờ chị phải dậy làm bữa sáng? - Carrie hỏi.
- Khoảng năm giờ hai mươi.
Họ cùng làm cho xong công việc ban ngày, Carrie rửa bát đĩa trong lúc
Minnie cởi quần áo cho đứa nhỏ và đặt nó vào giường. Động tác của
Minnie cần cù, thành thạo, và Carrie thấy đó là vòng tròn đều đều các công
việc vất vả của chị.
Cô bắt đầu hiểu phải từ bỏ quan hệ với Drouet. Anh ta không thể đến
đây. Thực ra, từ thái độ của Hanson, giọng nói khe khẽ của Minnie và toàn
bộ không khí trong căn hộ, cô đã hiểu được sự chống đối chắc chắn với bất
kỳ thứ gì quấy nhiễu vòng tròn thủ cựu của công việc cực nhọc. Nếu tối
nào Hanson cũng đọc báo ở căn phòng đằng trước, nếu anh đi ngủ lúc chín
giờ, còn Minnie ngủ sau đó một chút, thì họ mong gì ở cô? Cô thấy việc
cần thiết đầu tiên là phải kiếm được việc làm và tự trang trải mọi thứ rồi
mới nghĩ đến có bạn bè ở bất cứ hình thức nào. Cuộc tán tỉnh nho nhỏ của
Drouet lúc này dường như là một việc khác thường.
- Không, - cô tự nhủ, - anh ấy không thể đến đây được.
Cô hỏi xin Minnie giấy bút để trên nóc lò sưởi trong phòng ăn, và đến
mười giờ, khi Minnie đã đi nằm, cô lấy tấm các của Drouet ra và viết cho
anh ta.
“Tôi không thể mời anh đến đây được. Anh sẽ phải đợi cho đến khi tôi
báo tin lại. Nhà chị tôi nhỏ lắm”.