lần cho hai lô đất ở mãi Bờ Tây. Tham vọng của Hanson là một ngày nào
đó xây được căn nhà ở đấy.
Trong lúc tạm ngừng làm bữa, Carrie tranh thủ quan sát căn hộ. Cô rất
có khiếu nhận xét và khả năng trực giác đó trong mỗi người phụ nữ thật
phong phú.
Cô cảm nhận được sự hạn chế của một cuộc sống căn cơ và eo hẹp.
Tường của các căn phòng dán giấy không hợp nhau. Sàn nhà trải chiếu, tiền
sảnh trải tấm thảm mỏng, tả tơi. Người ta có thể thấy đồ đạc nghèo khổ đó
chắp nối vội vã với nhau, là nét đặc trưng của các ngôi nhà trả góp.
Cô ngồi với Minnie trong bếp, bế đứa trẻ cho đến lúc nó bắt đầu khóc.
Sau đó cô đi đi lại lại và hát ru, cho đến khi Hanson bực mình không đọc
nổi, bèn đến và bế nó đi. Nó để lộ một khía cạnh dễ chịu trong bản tính của
anh. Hanson là người kiên nhẫn. Có thể thấy anh ta rất yêu con.
- Nào, nào, - anh vừa nói vừa đi. - Thế, thế, bố xin nào, - dễ nhận thấy
âm sắc Thụy Điển trong giọng nói của anh.
- Cô muốn đi xem thành phố trước chứ? - Minnie hỏi lúc họ đang ăn. -
Chủ nhật, chúng ta sẽ ra ngoài và xem Công viên Lincoln.
Carrie nhận thấy Hanson không nói gì. Dường như anh đang nghĩ đâu
đâu.
- Vâng, - Carrie nói, - em nghĩ ngày mai em sẽ thăm thú. Em sẽ có
ngày thứ Sáu và thứ Bảy, chắc không có gì phiền. Khu thương mại đi
đường nào ạ?
Minnie bắt đầu giảng giải, nhưng chồng chị giành lấy phần này của
cuộc nói chuyện.
- Đường kia kìa, - Hanson nói và chỉ về hướng Đông. - Về phía Đông.
- Rồi anh nói một thôi một hồi về những thứ liên quan đến vị trí của
Chicago. - Tốt hơn hết là cô tạt vào các xưởng sản xuất lớn dọc phố
Franklin và bên kia sông, - Hanson kết luận. - Nhiều cô gái làm việc ở đấy.
Cô cũng có thể kiếm được nhà ở dễ dàng. Không xa lắm đâu.