Cô phiền lòng vì câu đã viết trong thư. Cô muốn nhắc tới quan hệ của
họ trên tàu, nhưng quá bẽn lẽn. Cô kết thúc bằng lời cảm ơn sự ân cần của
anh ta trên quãng đường chưa quen biết, rồi lúng túng vì nghi thức ký tên,
cuối cùng cô quyết định viết “Rất thân mến”, rồi lại đổi thành “Chân
thành”. Cô niêm phong và để địa chỉ, rồi vào căn phòng đằng trước, chỗ
góc thụt vào đặt giường, kéo một cái ghế bập bênh nhỏ tới cửa sổ mở, ngồi
nhìn ra bóng tối và các con phố chìm trong sự im lặng diệu kỳ. Cuối cùng,
mệt mỏi vì những suy nghĩ riêng tư, dần dần cô thấy uể oải trong ghế và
cần ngủ, cố soạn quần áo ban đêm và đi nằm.
Tám giờ sáng hôm sau, lúc Carrie thức giấc, Hanson đã đi rồi. Chị cô
bận bịu khâu vá trong phòng ăn, cũng là phòng khách. Ăn vận xong, cô sửa
soạn bữa sáng đơn giản cho mình, và hỏi Minnie nên đi đường nào. Minnie
đã thay đổi nhiều từ lúc Carrie gặp chị. Lúc này, chị là một phụ nữ hai
mươi bảy tuổi, gầy gò, khổ hạnh, những suy nghĩ về cuộc sống bị ảnh
hưởng của chồng, đã nhanh chóng xơ cứng thành những quan niệm về niềm
vui và bổn phận hẹp hòi hơn chị từng có trong tuổi trẻ bị hạn chế khắt khe.
Chị mời Carrie không phải vì mong muốn sự có mặt của cô, mà vì cô bất
mãn với gia đình, hơn nữa chắc chắn cô sẽ kiếm được việc làm ở đây và trả
được tiền cơm tháng. Về mặt nào đó, chị hài lòng gặp em gái nhưng ủng hộ
ý kiến của chồng về công việc. Làm bất cứ việc gì cũng tốt, miễn là được
trả công, mới đầu là năm, sáu đôla một tuần lễ. Làm cô bán hàng là số phận
được hình dung trước cho người mới đến. Carrie sẽ được nhận vào một
trong những cửa hàng lớn và làm ăn yên ổn cho đến khi, ờ, cho đến khi có
việc gì đó xảy ra. Chẳng ai biết chính xác là cái gì. Họ chưa hình dung đến
việc thăng tiến. Họ cũng chưa tính đến việc hôn nhân. Tuy vậy, sự việc sẽ
tuần tự như tiến theo kiểu còn lờ mờ cho đến khi dẫn đến việc tốt đẹp hơn,
Carrie sẽ được thưởng vì đã đến và làm việc cần mẫn trong thành phố.
Sáng hôm nay, cô bắt đầu tìm việc trong hoàn cảnh hứa hẹn như thế.
Trước khi theo chân cô trong vòng tìm kiếm, xin hãy nhìn tầm ảnh
hưởng mà cô đặt cả tương lai của mình vào đó. Năm 1889, Chicago có
nhiều khả năng tăng trưởng đặc biệt, khiến có nhiều người hành hương liều