- Được thôi, - anh ta nói, - rất mực ân cần. - Tuy vậy, tôi sẽ ở gần gần,
phòng khi cô ấy không có ở đây, tôi sẽ đưa cô đến đó an toàn.
- Anh tốt bụng quá, - Carrie nói, cảm nhận sự hào hiệp của cử chỉ ân
cần trong tình cảnh lạ lẫm của cô.
- Chicago! - Người gác phanh nói to, kéo dài từng âm. Họ đứng dưới
cái bóng to lớn của đoàn tàu, những ngọn đèn bắt đầu bật sáng, các xe chở
khách ở khắp mọi phía và con tàu đang chuyển động rất chậm. Dân chúng
trong xe ùa tới và chen chúc ở cửa.
- Này, chúng ta đến đây thôi, - Drouet nói và dẫn đường ra cửa. - Tạm
biệt nhé, hẹn gặp cô vào thứ Hai.
- Tạm biệt, - cô trả lời và bắt bàn tay anh đưa ra.
- Nhớ là tôi sẽ đợi cho đến lúc cô tìm thấy chị cô.
Cô mỉm cười nhìn vào mắt anh ta.
Họ nối đuôi nhau đi ra, và Drouet giả vờ không chú ý đến cô.
Một thiếu phụ mặt gầy guộc, khá tầm thường nhận ra Carrie trên sân
ga và lao vội tới.
- Xơ Carrie! - Chị ta nói và một cái ôm đón mừng chiếu lệ.
Ngay lập tức, Carrie nhận thấy sự thay đổi của tình cảm. Cô cảm thấy
giữa sự hỗn độn, om sòm và mới mẻ, thực tại hờ hững tóm lấy cô. Không
phải là thế giới của ánh sáng và vui tươi. Không hề có sự thích thú. Chị cô
là hiển hiện rõ nhất của những thăng trầm và cực nhọc.
- Mọi người trong nhà ra sao? - Chị ta nói. - Bố mẹ có khỏe không?
Carrie trả lời, nhưng quay đi. Cô xuống lối đi, tới cổng dẫn vào phòng
đợi và ra phố, Drouet đã đứng đó. Anh ta đang nhìn lại. Lúc thấy cô đã nhìn
thấy anh và gặp chị mình an toàn, Drouet quay đi, gửi lại một thoáng cười.
Chỉ mình Carrie nhìn thấy. Cô cảm thấy mất mát khi anh ta đi xa dần. Lúc
Drouet đã khuất dạng, cô càng thấy rõ sự vắng mặt của anh. Cô thấy chị cô
trông rất cô độc, một hình dáng bơ vơ giữa biển người tròng trành, vô tư lự.