cho nữ diên viên thích hợp, nhưng vì vai đó lại bố thí cho Carrie, nên ông
ta được phép cắt bớt đi nhiều.
- Đừng thô bạo thế, ông bạn, - ông bầu nhận xét. - Nếu trong tuần đầu
không ổn, chúng tôi sẽ cắt hẳn đấy.
Carrie không đề phòng ý định kín đáo này. Cô rầu rĩ tập vai, cảm thấy
bị bỏ xó. Lúc diễn tập phục trang, cô rất chán nản.
- Vai ấy không đến nỗi tệ đâu, - tác giả nói, ông bầu nhận thấy vai diễn
có tác động rõ rệt đến vẻ buồn bã của Carrie. - Bảo cô ta cau mày hơn một
chút lúc vợ chồng Sparks khiêu vũ.
Carrie không biết điều này, nhưng chí ít những nếp nhăn giữa hai mắt
và miệng cô trông rất có duyên.
- Cau mày thêm chút nữa, cô Madenda, - người chỉ đạo sân khấu nói.
Ngay lập tức Carrie tươi lên, tưởng ông ta có ý quở trách.
- Không, cau mày kia, - ông ta nói. - Cau mày như cô làm lúc nãy.
Carrie nhìn ông ta, sững sốt.
- Tôi định thế đấy, - ông ta nói. - Hãy cau mày thật khắc nghiệt lúc ông
bà Sparks khiêu vũ. Tôi muốn nhìn xem trông ra sao.
Làm việc đó khá dễ. Carrie quắc mắt giận dữ. Ngay cả ông bầu cũng
bắt ngay được tác động kỳ lạ và khôi hài của nó.
- Quá hay, - ông ta nói. - Nếu cô diễn thế từ đầu chí cuối, tôi cho là sẽ
rất hấp dẫn.
Tiến đến gần Carrie, ông ta nói:
- Giả sử cô cố cau mày suốt. Làm thế khó lắm. Trông như điên. Tôi sẽ
làm cho vai này thực sự khôi hài.
Rốt cuộc, đêm mở đầu Carrie thấy vai của mình chẳng là gì. Khán giả
vui thích, mồ hôi nhễ nhại, dường như không nhìn thấy cô trong màn đầu
tiên. Cô cau mày và cau mày suốt, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Mắt cô cau
lại, hơn cả các ngôi sao ráng sức công phu.